Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

THUỐC CHỮA BỆNH HOẠI THƯ

Có hai nguyên nhân chính gây bệnh hoại thư: 
Hoại thư do có một tiểu động mạch bị tắc nghẽn và Hoại thư do các mầm độc tố hủy hoại các mô, tế bào. 
Những người bị bệnh tiểu đường, suy thận, những bệnh nhân ung thư được điều trị bằng hóa chất thường dễ bị chứng hoại thư các chi nếu không điều trị kịp thời buộc phải cắt bỏ phần mô bị hoại thư hay phải đoạn chi để bảo toàn tính mạng.

Nam y điều trị bệnh này bằng bài thuốc đơn giản.
Nếu bạn hay người thân của bạn mắc chứng hoại thư, xin đừng bi quan, hãy tự làm những thang thuốc để điều trị chứng bệnh này. Thang thuốc gồm 3 vị đơn giản dễ tìm và...dễ uống:
1-    Rễ  cây Dừa   (Cocus nicifera L- họ Cau dừa  Palmae )      
2-    Rễ cây Cau    (Areca catechu L. họ Cau dừa Palmae )
3-    Rễ cây Chuối lùn (Musa acuminata  họ chuối Musaceae )  
 ( Chuối lùn còn gọi là chuối tiêu, chuối già hương, chuối hờn)
Thu hái các loại rễ cây nói trên, rửa sạch, cắt thành từng đoạn dài khoảng 2-3 cm, sao  vàng, khử thổ, phơi hay sấy khô chia ra thành thang thuốc mỗi vị 5 gram khô sắc uống hoặc có thể cho vào bình thủy nước nóng để làm nước chè uống hàng ngày.
Uống thang thuốc này, bệnh nặng sau 3 ngày sẽ giảm 30%, 15 ngày sẽ giảm 80%. Uống  trong vòng 1 tháng bệnh sẽ hết hẳn.

Những đàn ông yếu sinh lý dùng bài thuốc này cũng hiệu nghiệm lắm.

Tôi ghi lại bài thuốc này  và xin được phổ biến cho cộng đồng, sau khi kiểm chứng thực tế hiệu quả điều trị.

Thứ Ba, 22 tháng 10, 2013

LỤT LỆ VÀ GIỔ HỘI 19/9

Người miền Trung  có câu :
“Ông tha mà bà chẳng tha
Làm ra cây lụt hai ba tháng mười”

Lụt 23 tháng 10 âm lịch hàng năm thì thường xảy ra, nhưng  có cây lụt lệ còn ghê gớm hơn, hay lặp đi lặp lại hàng năm, đó là cây lụt vào ngày 19 tháng 9 âm lịch.

Chuyện xảy ra cũng đã lâu lắm rồi, theo ông  tôi kể lại đó là vào một năm 194.. tháng 9 âm ngày 19 có một trận lụt tuy không lớn lắm nhưng đã đi vào lịch sử địa phương bởi hậu quả khủng khiếp mà nó gây ra.
19 tháng 9 năm ấy, buổi sáng trời quang mây tạnh cho nên bà con tranh thủ sang cồn (cách bên sông) để thu hoạch bắp, gần đến trưa, khi nghĩ ăn cơm thì mây đen ngùn ngụt kéo đến, thấy vậy, ăn xong người ta lại tranh thủ bẻ bắp càng nhanh càng nhiều càng tốt, trời mưa thì cứ mặc trời mưa mọi người chăm chỉ làm việc cho đến khi gió chướng nổi lên mỗi lúc một mạnh họ mới gom bắp lại để đem ra sông chở về. Thế nhưng nhìn quanh Cồn thì nước ở đâu đã dâng lên  ngập cả chung quanh , ngoài sông gió  thổi mỗi lúc một mạnh thêm, gió xốc ngược những ngọn nước tạo thành những con sóng cao nghều nghệu như hăm dọa và thách thức những nông dân nghèo khó với những chiếc ghe nan nho nhỏ …

Nước mỗi lúc một dâng cao, cả cái cồn Hoằng Phước mênh mông đất như vậy mà bây giờ chỉ còn lại một chỏm nhỏ, nước càng dâng  người ta càng xúm xít lại gần nhau hơn, cả trăm người chen chúc trên mõm đất còn lại, rồi nước ngập chân, nước tiếp tục dâng thêm ngập bụng…cái chết của gần trăm người đang cận kề

Mưa vẫn nặng hạt, gió mỗi lúc một mạnh hơn, thì ra đó là một trận bão !

Sáng sớm ngày hôm sau, trên đống rều rác mắc ở bụi tre  cuối làng kia, người ta tìm thấy một người đàn ông lấm bê bết, khi kéo người đàn ông nầy ra người ta thấy cổ ông ta được cột chặt bằng một cành dâu của một bụi dâu già cuối vụ tằm tang.
Chăm sóc cho ông ta tỉnh lại, ông ta kể lại rằng: “Khi biết trước là  sẽ bị chết chìm, chúng tôi tất cả mọi người không ai bảo ai, mỗi người chọn một bụi dâu thật to, lấy cành dâu đánh lại cho chắc và cột vào cổ, chỉ với hy vọng cuối cùng là sau khi chết con cháu  chỉ cần ra Cồn là tìm được xác, nếu không cột đầu cẩn thận nước cuốn xác trôi đi con cháu biết đâu mà tìm? Còn tôi sở dĩ tôi còn sống đây là bởi cái bụi dâu tôi chọn bị rều rác mắc lại nhiều, ép dòng nước chảy mạnh làm trốc cả bụi dâu  và kéo tôi trôi đến mắc ở bụi tre nầy”, nói xong ông ấy ngồi khóc hu hu.

Hàng năm cứ đến ngày 19 tháng 9 âm lịch, rất nhiều gia đình làm đám giỗ cho người thân của họ đã không may gặp nạn trong trận lụt bão lịch sử nầy. Hôm nay thấy nhiều người đi chợ mua nhiều thức cúng giỗ, giỗ những người đã cột đầu gốc dâu  trong trận lụt cột đầu gốc dâu!
Nhớ chuyện xưa tôi ghi lại đôi điều.




Thứ Sáu, 4 tháng 10, 2013

NHẬN THÔNG TIN KHÔNG CHÍNH THỐNG-CHẠY NHƯ CHẠY GIẶC

Đúng là còn hơn chạy giặc, ấy là tôi nói đến bà con trong vùng ảnh hưởng của thủy điện!
Không biết ở trên ấy, Bến Giằng, người ta thông tin thế nào về thủy điện Đăkmi 4 mà từ Ái Nghĩa đến tận An Điềm (huyện Đại Lộc, Quảng Nam) người dân đùng đùng chạy lên chổ cao, lên núi. Ở Đại Hồng, các thôn Đông Phước, Dục Tịnh,..già trẻ lớn bé, hễ ai yếu gan thì chạy vào thôn Phước Lâm, các trường học thì cha mẹ chạy đến kéo con họ về, buộc lòng nhà trường phải cho học sinh về, người đang đi chợ cũng bỏ... 
Tất cả đều trong tâm trạng hoang mang... 
Mà cũng ghê thiệt! Chỉ trong vòng 30 phút, mực nước dâng hơn 1 mét, một giờ sau dâng cao hơn 2 mét, từ mực nước bình thường bỗng chốc dâng cao đến mức báo động 3! Sóng cao vỗ đập ầm ầm, kéo theo cây tươi, cây khô to đùng bồng bềnh trên khắp mặt nước. Loa truyền thanh thì thông báo Đăkmi xả lũ, loa mồm thì nói với nhau rằng đập bể rồi, mau chạy! 
Khốn khổ thay những người sống dưới các đập thủy điện! 
Không tin cũng không được mà tin thì chẳng ai dám tin..., bởi khi làm những cái hồ chứa cả tỉ mét khối trên trời xanh ấy họ có làm chắc chắn không, xi măng, sắt thép, cát sạn có đúng chất lượng không? Đành rằng có nghiệm thu giám sát nhưng cái sự tham nhũng... thì ai cũng biết rồi! A, B, B phẩy, B hai phẩy..., không B nào bị lỗ thì làm sao an toàn được đây? 
Cái lo cũng có cái lý của nó! Nghĩ mà thấy bất công quá, họ làm điện họ bán, giá cả thì họ quyết, họ chẳng bớt chút chút cho người dân ở vùng bị ảnh hưởng. Vậy mà khi họ xả nước lũ thì họ chỉ cần loa báo cho mình biết để mà bớ làng xóm ơi...chạy... và dọn đồ đạc lên chỗ cao... CÔNG NÀY AI TRẢ? Đúng là kêu trời không thấu! 
Sống chung với lũ đã hơn nửa thế kỷ rồi, vậy mà bây giờ thấy hơi ớn ớn. Mình cũng thấy thương cho mình quá! Không phải là không có chỗ để đi nhưng quê cha đất tổ, làm sao nỡ bỏ đi được đây!

Thứ Tư, 3 tháng 4, 2013

CHỮA BỆNH SỎI THẬN BẰNG THUỐC NAM

Mãi cho đến những năm đầu của thập kỷ 60 chứng bệnh mà bà con chúng tôi gọi là “đái láu” mới được biết nguyên nhân và dần dần đổi tên gọi là “sỏi thận hay sỏi bàng quang”. Mà cũng chẳng chê trách làm gì ở cái tên gọi hơi " không được văn minh " ấy, bởi, có bao giờ người ta dám mổ cái bụng ra để mà xem trong ấy “hư hao” như thế nào đâu!?
Tuy là không biết mổ 'để xem cái gì trong ấy bị hư' nhưng cách chữa bệnh dân gian bằng cây lá đối với chứng bệnh nầy thì phải nói là tuyệt diệu, và cũng chính nhờ có cách chữa như vậy mà họ đã thoát được chứng bệnh hiểm nghèo nầy, bây giờ có trách chăng là trách người ta khi đã có thuốc tây họ đã vô tình và lảng quên một phương pháp chữa bệnh tuy đơn giản , không tốn tiền, ít hại sức khỏe nhưng hiệu quả vô cùng.

Trong khuôn khổ  một bài viết mang tính cung cấp thông tin, tôi xin ghi lại những thảo dược mà ông bà dân quê chúng tôi đã dùng để chữa sỏi thận, với mong muốn ai có bệnh thì áp dụng để tự điều trị cho mình và người thân. Phương thuốc đơn giản nầy gồm:

Tầm gửi trên cây khế ngọt, Cỏ Xót .
Rễ Dứa gai, Rễ Dừa, Rễ Cau, Nàng Nàng, Vỏ Ngái, Vỏ cây Sung, Quả Sung già, Sả, Râu Ngô
Mã đề, Rễ Tranh, Vỏ quả bưởi, Bướm trắng.

Về liều lượng: riêng cỏ xót và tầm gửi mỗi loại dùng 10 đến 15 gr, các cây còn lại mỗi loại chỉ cần 4- 5 gram khô,
Về cách chế biến thuốc xin vui lòng đọc ở các bài thuốc mà tôi đã đăng trên blog http://thuongduc.vnweblog.com  hay là http://www.thuongduc.blogspot.com

Nguyên lý chữa bệnh của phương thuốc nầy là làm mất nguyên nhân gây ra sỏi, khi nguyên nhân gây ra sỏi không còn nữa thì nước tiểu hàng ngày chảy qua cục sỏi (có trong thận hay bàng quang) sẽ làm bào mòn cục sỏi làm cho sỏi nhỏ dần và  thải ra ngoài.

Vì cộng đồng, tôi cung cấp thông tin, tôi mong muốn không ai dùng thông tin nầy để chế biến thành sản phẩm  nhằm kinh doanh trục lợi.

Có thắc mắc gì xin vui lòng liên lạc với tôi qua địa chỉ hộp thư điện tử sau:
traquangdoan@gmail.com   hay điện thoại số  0905.237.247

Thứ Năm, 29 tháng 11, 2012

THUỐC NAM CHỮA BỆNH PHỤ KHOA

Thân mến gửi tặng các bà các chị các cô phương thuốc chữa bệnh phụ khoa bằng thảo dược rẻ tiền, dễ tìm và công hiệu chẳng thua gì thuốc tây:

1- Lá cây Bạch đồng nữ (Tên khoa học Clerodendron fragrans)  15 gr khô/ thang
( nếu không có có thể thay bằng cây Xích đồng nam (Clerodendron infotunatum))
2- Cây Bồ ngọt (Rau ngót) (Sauropus androgynus L.) 15 gr/ thang
3- Cây Cỏ mực ( Eclipta alba Hask) 7.5gr
4- Cây Cỏ sữa  (Euphorbia thymifolia Burm) 7.5 gr
5- Cây Bướm bạc ( Bướm trắng) (Mussaenda pubescens Alt.f)  15 gr
6- Rễ cây Bông trang trắng ( Psychotria reevesii Wall  họ Cà phê Rubiaceae) 15gr
7- Dây Bạc thau (Argyreia acuta Lour) 7.5 gr
8- Hạt đậu ván trắng  (Lablab vulgaris Sav- họ Cánh bướm Papilionaceae) 10 gr
9- Hạt đậu đen xanh lòng  (Vigna cylindrica Skeels họ Cánh bướm Papilionaceae) 10 gr

Các loại cây lá  sau khi thu hái, rửa sạch, sao và phơi hay sấy khô để dùng, riêng hạt đậu đen, đậu ván rang vàng, xay cho vỡ vụn.
Xin đừng ngại, nếu cần tư vấn hãy cứ gọi cho tôi: Trà Quang Doan-0905.237.247
Không nói được thì cứ gửi e-mail đến: traquangdoan@gmail.com
Nhớ thông tin cho những chị em khác biết thông tin nầy,để khi cần thì sử dụng!

Chủ Nhật, 29 tháng 7, 2012

THƯỜNG ĐỨC- KÝ ỨC KINH HOÀNG

Thứ hai, 29 tháng bảy năm 1974 ( ngày âm 11 tháng 6 Giáp Dần) 5 giờ đúng, chính xác là hơn vài chục giây sau 5 giờ, tiếng súng khai hỏa trận Thường Đức lần thứ n bắt đầu nổ, mặc dù đã sửa sang lại căn hầm trú ẩn, lót căn phản gõ 5 tấm trên nóc hầm, chèn thêm mấy chục cây gỗ đủ loại ở phía trên và chuẩn bị túi cứu thương,thuốc men, lương thực thực phẩm cũng như các tư trang đã được vô gói sẳn sàng thế nhưng nhiều quả đạn nổ gần quá nghe điếc cả hai lổ tai cũng làm cho tôi giựt mình dù biết rằng không sớm thì muộn ngày đó nó phải đến, chắc chắn đến!

Đọc nhiều tài liệu ghi lại trận Thường Đức, nhiều tác giả ghi là lệnh khai hỏa bắt đầu bằng những phát đạn DK 85  từ làng Trúc Hà, thế nhưng tôi thì cho là không phải như vậy mà chính xác là tiếng nổ của loạt AK và B40 tại đầu làng Đại An của tôi, nơi có một trung đội lính nghĩa quân đang trú. Nghiệm lại, có thể tôi không sai và các tài liệu kia viết cũng chẳng trật tí nào vì từ Trúc Hà đến Đại An xa gần 3 cây số đường chim bay nếu tính vận tốc âm thanh thì tiếng đạn nổ ở hai chổ dù phát ra cùng một lúc nhưng chắc chắn người nghe ở mỗi đầu chậm gần 10 giây. Hóa ra lâu nay mình bảo thủ, cứ cải hoài như bản chất của dân Quảng Nam, làm chi có lệnh từ đầu Đại An, vì Đại An là mũi tiến công của quân địa phương, ở đầu Trúc Hà phát lệnh khai hỏa là đúng rồi bởi ở đó là quân chủ lực kia mà!

Lâu nay,mỗi khi nghe hay đọc một tài liệu nào nói về trận Thường Đức người ta ghi thời gian khai hỏa 5 giờ đúng, trong trí nhớ của tôi thì lúc ấy đúng là 5 giờ sáng nhưng sao hồi đó trời còn tối om, trăng lặn từ lâu, mọi người còn yên giấc! Tại sao bây giờ 5 giờ trời đã sáng trắng, người ta đã thức dậy cả rồi ? Hóa ra, hồi ấy còn dùng chung giờ Sài Gòn! Bây giờ dùng giờ thống nhất, miền nam lui lại 1 giờ so với giờ Saigon trước đây, không hiểu sao các nhà làm sử, các tài liệu không điều chỉnh lại nhỉ ( không khéo đời sau bảo là khai hỏa như vậy chỉ có chụm quân!)

Hơn 38 năm đã qua rồi, trận Thường Đức cũng đã đi vào lịch sử, nhớ lại thời khốc liệt, mỗi ngày phải nghe ít nhất năm ngàn quả pháo của bộ đội vài ngàn quả  pháo của phía bên kia cọng với vài chục quả bom,... đến đêm phải nằm hầm để tránh bom bi do máy bay C130, C131 thả và bắn xuống từng loạt từng loạt đạn đum đum (20 ly) , và rồi pháo 175 ly, 150 ly … cùng những hình ảnh hàng trăm hàng ngàn người ngã xuống trong một trận đánh, đủ kiểu chết, đủ kiểu hy sinh, những cái xác lính hay xác  người dân không người chôn, phân hủy còn trơ xương nằm khắp các cánh đồng, trên triền núi, ven bãi,và nổi trôi dưới sông trên bàu,…nó khủng khiếp làm sao !
Chuyện qua lâu rồi, muốn quên mà quên không được bởi trong ngón tay còn mảnh đạn, trong chân phải cũng còn mảnh pháo, hôm nay trở trời, nó nhức nhức, coi lịch thấy ngày 29 tháng 7 nên ghi lại đôi điều.

Dạo nầy rảnh việc, mấy đứa bạn rủ mua vé máy bay đi Hà Nội chơi, nhưng nhớ lại cảnh chiếc máy bay A37 số 4 ngàn… mà người phi công có tên là Thiếu tá Nguyễn Hữu Thiệt của quân đội VNCH, bị trúng đạn phòng không rớt lúc 8 h 30 sáng 30 tháng 7 năm 1974 tại khe Ông Má khi còn mang mấy quả bom …nên cũng ngại ngại chưa biết tính sao đây.

  CÂY KHỔ QUA RỪNG CHỮA BỆNH GAN Do thời gian qua có rất nhiều người nhầm tưởng cây Khổ qua rừng là cây khổ qua (Mướp đắng) mọc ở trên rừn...