Hắn chui vào nhanh lắm, sau tiếng ầm điếc hai cái lổ tai, một cái chui xuyên ngón tay áp út phải qua thẳng ngón giữa của bàn tay, một cái chui thẳng vào mông, máu chảy ròng ròng,ở những nơi chúng chui vào, có thể là chui nhanh quá nên không thấy đau mà chỉ thấy tê tê.
Phải nói là cái anh chàng y sĩ có tên Vũ Minh Tâm kia quá tệ, ngồi gần 1 tiếng đồng hồ và chấp nhận cho anh ta dùng dao mổ không cần thuốc tê vậy mà anh ta hết khèo rồi kẹp hoài mà vẫn chẳng gắp được nó ra, để bây giờ nó cứ chạy qua chạy lại mỗi khi co duỗi bàn tay, chán thật. Liệu cái anh chàng y sĩ này có cố ý để lại mấy cái miểng để mình giữ lại làm kỷ niệm chiến tranh?
Đã 41 năm qua rồi kể từ ngày mấy cái miểng đạn chui vào người, muốn quên lắm nhưng làm sao quên được vì hình ảnh người bên cạnh tan hoang nát bét, mấy đứa phía sau ngưng thở tắt hơi đã hằn sâu trong trí nhớ. Quên sao được ngày thứ sáu 20 tháng 9 năm 1974- ngày mùng 5 tháng 8 năm Giáp Dần
Chả ai gặp nhau bắt chân nên cái miểng trong chân không sao cả, chỉ có cái miểng trên bàn tay phải mỗi khi có người bắt tay bóp mạnh một tí là...sợ luôn.
Năm ngoái kỷ niệm 40 năm Thường Đức, tôi đã cố gắng đi tìm ông Vũ Minh Tâm, Y sĩ trạm phẩu thuật tiền tiêu ngày ấy nhưng anh ta chẳng vào,rất có thể anh ta đã được mời nhưng anh ta chẳng buồn nhớ chuyện cũ nên không thèm vào. Dù sao tôi vẫn không quên anh ta , vì anh ta đã băng bó cẩn thận mấy vết thương của tôi.
Trên đường đời ai có gặp được anh ta nhớ cho tôi gởi lời cám ơn với nha. Hình như anh ta quê ở Thái Bình.