Gần một tháng qua, ngày nào cũng vậy cứ chiều về là trời đổ mưa .
Những cơn mưa rừng mùa thu như nghiêng trời đổ nước ầm ầm, mưa to hạt quá đôi lúc người ta nhầm tưởng là nước lũ sẽ vô nhà trong chốc lát .
Khác với mọi năm, Trời năm nay lạ lắm, giữa tháng Tám âm lịch rồi mà chưa có cơn lụt nào , người có kinh nghiệm thì bảo rằng năm nay sẽ không có lụt, mà nếu có chăng thì cũng chỉ lụt có một cây nhưng không lớn lắm, bởi cây cỏ ống ngoài đồng mùa này chỉ tím có một lóng nhỏ mà thôi .
Năm ngoái Tết trung thu chẳng đến với thung lủng nghèo nầy, cơn lũ Ketsana ngày mùng mười tháng Tám dìm cả vùng Thượng Đức sâu trong biển nước, nước rút ra rồi xóm làng toang hoang, xơ xác, đường sá lầy lội, Trăng Trung thu lại nằm tít trên lớp mây dày đặc đen ngòm, chiếu một thứ ánh sáng xám xịt làm tăng thêm nổi hoảng sợ trong những ngày lụt lội , làm mất cả niềm vui trẻ thơ trong ngày tết cổ truyền của chúng. Và, hình như hồi ấy bọn trẻ vùng lũ cũng quên mất là Tết Trung thu đã về thì phải ! Mà nhớ làm sao được khi những chiếc đầu lân dán vội, những chiếc trống ếch tự làm đã bị nước cuốn trôi hết cả rồi còn chi để mà nhớ ! Nhớ để mà chi khi cha mẹ chúng còn bận phải dọn dẹp nhà cửa vườn tược và còn phải lo cho có cái ăn trong những ngày sắp đến ?
Năm ngoái mất mùa múa lân, bọn trẻ trong xóm cũng bị thất thu đáng kể, hình như bọn trẻ lại sợ mất vốn, vì chúng thấy trời cứ mưa hoài nên năm nay cả làng chỉ có mỗi một con lân rách chẳng giống ai, hai đêm qua trông chúng nó múa thấy mà tội nghiệp quá chừng !
Xem truyền hình thấy ở Hà Nội múa lân đẹp quá, phố phường đẹp quá, bọn trẻ thủ đô áo quần xinh xắn quá, đón trung thu mà có cả xe hoa, đèn lồng,… sướng quá !
Nghĩ mà thương cho bọn trẻ quê mình, mỗi nhà góp 3000 đồng , cả làng gom hết lại mua vài cái kẹo, một vài miếng bánh toàn loại rẻ tiền, đóng gói rồi gọi các em ra thôn để nhận .
Cho dù món quà nhỏ bé, bằng chính tiền của cha mẹ chúng, nhưng trông kìa, chúng hớn hở làm sao !