Thứ Hai, 23 tháng 8, 2010

NHÀ LÀM BẰNG GỖ HUỲNH ĐÀN



Bạn có thể tin được không, nếu tôi nói rằng ngôi nhà trong hình ảnh dưới đây đã từng lảnh đủ 46 quả bom , mooc-chê , pháo hạng nặng, roc-ket , … các loại, nhưng cho đến bây giờ nó vẫn tồn tại và tồn tại một cách vững chắc ?



Tuổi thọ ngôi nhà tính đến nay đã hơn 1 thế kỷ ,chịu tất cả sự nóng giận của thời tiết , hơn thế nữa nó còn phải chịu đựng tất cả sự giận dữ của các bên trong các cuộc chiến, mà theo thời gian mỗi ngày một khốc liệt hơn , bởi nó lúc nào cũng vậy, nó luôn luôn ở giữa hai phía , phía nào cũng ngắm nó… và bắn..không thương tiếc, vì bên nào cũng nghĩ là đối phương đang lẩn tránh ở trong đó .
Sau mỗi lần như vậy, nó bị thương tích đủ chỗ, gần như khắp người , từ những cái chân,( cột gỗ) ,cái tay ( kèo ) , cho đến những mảnh ván như những tấm vải che thân ,chổ nào cũng thấy dấu vết của các loại đạn bom .
Ông nội tôi kể rằng , vào năm 1946 , ngôi nhà nằm trong vùng Việt Minh kiểm soát, máy bay Pháp đã bay đến thả 1 trái bom trước sân làm hư hỏng một mảng lớn phần tiền đường , các bác của tôi nói rằng để lấp hố bom đó họ đã bỏ mấy chục công để gánh đất lấp lại chứ không thì tự nhiên lại có cái ao trước nhà không hợp phong thuỷ lắm !
Hồi còn nhỏ, vào một buổi chiều khoảng năm 1963 hay 1964 gì đó, ở trên đồn Thường Đức lính Việt Nam Cộng Hoà đã nả vào phía sau ngôi nhà mấy quả đạn cối – khi ấy gọi là mooc-chê , có thể là người ta bắn không trúng đích hoặc có thể là đạn đi hết cở nên chưa trúng nhà mà chỉ làm gảy mấy cây chuối ngoài vườn .
Khủng khiếp hơn cả là hồi tháng Tư năm 1968 , hai chiếc máy bay phản lực của Không lực Hoa Kỳ đã thả 4 trái bom vào nhà , nhưng nhờ có 2 cây dừa cao chịu trận , hứng đủ 4 quả bom nên phía sau nhà nhờ vậy mà chỉ sạt một góc , ngói đổ đỏ như máu khắp nền nhà lúc ấy trông thê thảm vô cùng !
Chưa hết đâu, có thể là mấy tay phi công Mỹ thả bom quét ( loại bom gây sát thương ) không ăn thua nên người chỉ huy sau đó vài tháng đã thả 1 trái bom đào ( loại bom tấn ) nhưng cũng chỉ đào cái vườn nhà bên cạnh một hố sâu hoắm .
Bom quét , bom đào chẳng ăn thua , máy bay lại dùng tên lửa không địa phóng liên tục vào nhà, nhưng như có một sức mạnh vô hình che chở, bom đạn chỉ nổ chung quanh. Bây giờ có quả còn nằm sâu trong lòng đất vườn nhà . ( Xin đừng hỏi chổ nào, hãy để nó nằm yên ngủ như ngày xưa nó đã muốn như vậy ! )
Chiến tranh làm cả làng tôi chẳng còn cái nhà nào , sau mỗi trận đánh nhau ,chỉ có người dân là thiệt hại , phải ra sức làm lụng để sửa lại nhà để ở , nhưng có một điều là chẳng ai dám oán trách gì cả, cứ lầm lũi làm ăn và chỉ biết cầu mong cho đất nước thái bình.

Hơn 35 năm sau khi tiếng súng yên lặng , anh em chúng tôi mới có điều kiện sửa lại ngôi nhà , chúng tôi cứ thắc mắc là tại sao bom đạn như vậy mà ngôi nhà vẫn còn . Các cụ bảo rằng, nhờ ngày xưa ông bà ăn ở có phước và ngôi nhà được làm bằng cây huỳnh đàn nên nó đựơc thần linh phò trợ .

Điều nầy đúng không thì không biết,nhưng chắc chắn rằng ông bà nhà chúng tôi sống có đức độ lắm , và phần lớn cây gỗ làm ngôi nhà nầy đều bằng cây huỳnh đàn.

Không phải thế thì tại sao cách đây hơn 15 năm có người ngã giá nửa tỷ đồng với tôi ?

1 nhận xét:

nguyetque nói...

nếu có dịp thăm VIÊT NAM tôi muốn đến xem căn nhà nói trên ,làm sao để biết địa chỉ,đường đi đến?...

THANK YOU.

CÂY THUỐC QUÝ CHỮA ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ

  CÂY THUỐC QUÝ CHỮA ĐƯỢC BỆNH UNG THƯ (Muốn chữa được bệnh ung thư thì phải kiên trì) Có thể đã hơn 500 năm hay đã hơn cả ngàn năm qua rồi,...